Chúa nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018

Ngày 4 tháng 6

Thánh Phê-rô Vê-rô-na, linh mục, tử đạo

lễ nhớ

Thánh nhân sinh vào cuối thế kỷ XII tại thành Vê-rô-na, nước Ý, cha mẹ theo giáo phái Ma-ni-kê-ô, nhưng người đã theo Công Giáo ngay khi còn nhỏ. Thiếu thời, người học tại Bô-lô-ni-a và được chính thánh Tổ Phụ trao tu phục. Từ đó, người chuyên giảng thuyết, đặc biệt cho người Ca-ta-rô, noi gương Thánh Phụ, dùng phương pháp đối thoại của Tin Mừng, truyền giảng hữu hiệu và làm chứng cho Tin Mừng cứu độ.

Được Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn lạ, người tận lực hoạt động để truyền bá, và bảo vệ đức tin chân chính ; người trở thành vị truyền giảng và chứng nhân bằng cách lo lắng làm cho đức tin phát triển nơi dân chúng. Người thành lập những “Hội Đức Tin” và những “Huynh đoàn tôn vinh Đức Mẹ”. Người quý trọng và theo đuổi đức ái huynh đệ, đồng thời hăng say cổ võ nếp sống cộng đoàn. Khi làm Bề trên tu viện, người đã khôn ngoan tổ chức và cương quyết bảo vệ nếp sống ấy. Người cũng lo lắng nhiều cho chị em nữ tu về đường thiêng liêng, và với tư cách là cha linh hướng, đã tận tình giúp đỡ họ bằng nhiều lời chỉ dạy và nhắn nhủ.

Về cuối đời, khoảng giữa năm 1251, người còn nhận thêm chức vụ Thanh Tra Đức Tin, và chu toàn một cách hữu hiệu nhiệm vụ do Tông Toà uỷ thác. Ngày 6-4-1252, trên đường từ Cô-ma về Mi-lăng, người ngã gục dưới lưỡi kiếm của bọ thích khách, vì “mộ mến đức tin và tuân phục Hội Thánh Rô-ma”. Lúc đó, người lớn tiếng đọc kinh Tin Kính, và lấy máu viết lời tuyên xưng đức tin. Sau này, một người trong bọn họ, tên là Ca-ri-nô, đã gia nhập Dòng Giảng Thuyết.

Ngày 9-3-1253, Đức I-nô-xen-tê IV đã phong người lên bậc hiển thánh, và chỉ định ngày 29 tháng 4 mừng lễ kính người. Sau lần canh tân phụng vụ mới nhất, lễ kính người được cử hành vào ngày hôm nay, ngày kỷ niệm dời thi hài người (1340).

Bài đọc 2 (1/3)

Phê-rô tiến đến bên Chúa là Đá Tảng để lãnh nhận triều thiên

Trích sắc tôn phong hiển thánh cho thánh Phê-rô, linh mục, tử đạo.

Máu tuôn đổ thành tiếng, lời chứng vang rền điệu kèn, đất thấm máu đào phải nói lên : đây quả là dấu chỉ đích thực của đức tin. Bởi thế, các tầng trời tưng bừng, khắp mặt đất cũng hớn hở. Và Mẹ Giáo hội có đủ lý do sung sướng, đủ nguyên cớ để hân hoan.

Hội Thánh có dịp hát bài ca mới dâng lên Thiên Chúa, một thánh thi vô tận để ca ngợi. Dân Công Giáo có dịp vỗ tay reo mừng Đấng Tối Cao. Cộng đoàn Ki-tô hữu có dịp dâng lên Tạo Hoá những thánh ca cung kính. Vì một trái phúc ngọt ngào hái từ vườn đức tin, được dâng tiến lên bàn tiệc Vua hằng hữu. Vì rượu nho mới ép từ vườn nho Hội Thánh, được rót vào chén hoàng vương. Vì vườn nho sai trái bị gươm kẻ thù chặt đứt, lại đầy nhựa sống, nhờ gắn chặt với thân nho hằng sống.

Từ vườn nho Dòng Anh Em Giảng Thuyết, trổ sinh một đoá hồng đỏ thắm. Từ xưởng Hội Thánh, tuyển được một phiến đá nhẵn nhụi, đã được đẽo gọt để ghép vào toà nhà thiên quốc. Vì thế, trên trời hoan lạc khôn tả, các thánh hoan hỷ tưng bừng mừng ngày đại lễ.

Quả thật, xuất thân từ Dòng Anh Em Giảng Thuyết, thánh Phê-rô đã lựa chọn lối sống vững chắc, hiến toàn thân phụng sự Thiên Chúa, hết lòng cần mẫn chu toàn luật Phúc Âm, hướng mọi hoạt động phù hợp với nẻo đường ngay chính và trong sáng tức là kỷ luật của Dòng. Nhờ kỷ luật này, thánh nhân được điều khiển, hướng dẫn và đưa vào chốn an nghỉ người vẫn mong đạt được sau cuộc đời khổ nhọc. Ngót 30 năm sống trong kỷ luật Dòng, nhờ đức tin mở đường và đức ái tháp tùng, người đã tiến rất xa, nhất là trong một việc mà đời người đã say mê, đó là bảo vệ đức tin. Như thế, thánh Phê-rô vững vàng trên nền đá đức tin, dầu có bị đè bẹp dưới phiến đá khổ nạn, vẫn vươn tới Đá Tảng, tức là Đức Ki-tô, để lãnh triều thiên vinh thắng.

Người hằng ước mong được chết vì đức tin. Bằng chứng là suốt đời người đặc biệt xin Chúa đừng để mình ly trần khi chưa uống cạn chén khổ nạn. Chính lúc tên thích khách phóng ra những nhát gươm, thì thừa tác viên của Chúa Ki-tô không kêu ca oán thán, nhưng nhẫn nại chịu mọi đau đớn, dâng hơi thở cuối cùng trong tay Chúa : Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Rồi cất tiếng đọc kinh Tin Kính. Thế là chính lúc lìa đời, người cũng không ngừng truyền bá đức tin.

Như vậy, hạt lúa miến gieo vào lòng đất, bị tay vô đạo nghiền tán, đã chết đi, nhưng lại trổ sinh bông lúa nặng trĩu. Như vậy, chùm nho bị nghiền nát trong máy ép lại chảy ra nhiều rượu. Như vậy, lúa miến được sàng sẩy sạch mọi rơm rác trong sân phơi, lại được chuyển vào kho lẫm Thiên Chúa. Như vậy, tay anh hùng gan dạ chiếm lĩnh được Nước Trời, và các thánh nhờ đức tin mà hưởng phúc thiên đàng.

Xướng đáp

X

Người hăng say thuyết giáo, nhiệt tình bảo vệ đức tin.

*

Sáng suốt dậy dỗ và yêu mến chân lý. (Ha-lê-lui-a).

Đ

Thiết tha với luật pháp, giảng truyền bằng lời nói và nếp sống, rạng ngời vì làm nhiều phép lạ. *

Bài đọc 2 (2/3)

Người đã hiến dâng lời ca ngợi và sinh mạng cho hy tế vượt qua.

Trích thư tu sĩ Rô-mê-ô (Rô-đê-ri-cô A-ten-xi-a) gửi thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho.

Chúa nhật sau lễ Phục Sinh, để bênh vực đức tin, cha Phê-rô phải từ Cô-ma về Mi-lăng. Người đã lên đường từ thứ bảy. Sáng sớm, lãnh phép lành rồi, người muốn lên đường ngay. Bỗng dưng, người nghĩ phải dâng lễ mừng Chúa Phục Sinh đã. Người sấp mình dưới chân một tu sĩ sẽ đồng hành với người, như thường làm khi xưng tội. Lần này, người xưng tội lâu hơn và kỹ hơn thường lệ, đúng như chính tu sĩ ấy kể lại.

Sau khi sốt sắng dâng lễ, người lên đường cùng ba tu sĩ khác, và như sau này họ kể lại : suốt lộ trình, người không làm gì khác ngoài việc sốt sắng đàm đạo về những cuộc khổ nạn anh dũng của một số vị tử đạo. Nói chuyện dài như vậy rồi, trái với thói quen, người cất tiếng hát bài “Victimes Paschali Laudes”, tu sĩ Đa Minh, chẳng bao lâu sau cũng được tuẫn giáo với người, lập tức hát theo. Tu sĩ khác tên là Côn-ra-đô, cố gắng hát đệm vào theo âm trình 5 bậc cao hơn. Cha Phê-rô quay lại phía tu sĩ ấy và nhân từ nói : “Tôi xin anh để tôi và anh Đa Minh hát thôi, vì anh hát ngang lắm.” Tu sĩ kia liền ngưng và để hai người cao giọng hát hết bài ca tiếp liên.

Hát xong, giờ ăn đã đến. Họ vào làng gọi là Mê-đa, thuộc giáo phận Mi-lăng, để khỏi phiền hà nhà trọ. Anh em chia nhau đi dùng bữa : hai tu sĩ kia một lối, còn cha Phê-rô và tu sĩ Đa Minh ghé lại một đan viện, đúng giờ bữa ăn đã sẵn sàng. Hai người dùng bữa mau lẹ, rồi sai người báo tin cho hai tu sĩ kia biết mình đã ra đi và dặn rằng : dùng bữa xong đi theo ngay. Người lên đường vội vã và tiến mau đến lãnh triều thiên.

Tới một ngọn đồi cách làng Mê-đa khoảng hơn ba kí-lô mét, có hai người được thuê đã phục kích sẵn. Đó là tay sai của Xa-tan. Thấy các tu sĩ từ xa đi lại, chúng đã bàn tính hạ sát các ngài, nhưng một trong hai người động lòng thống hối, nên bỏ tên kia ở lại, chạy về phía làng Mê-đa đón hai tu sĩ đi sau, mắt đẫm lệ, cung khai tất cả mưu mô gian ác. Ngay lúc đó, hai anh em chạy vội đến cứu cha Phê-rô, nhưng khi tới nơi, tên gian ác kia, tay sai của Xa-tan, đã dùng dao găm đâm cha Phê-rô năm nhát dữ dội.

Theo chứng từ của vị đồng tuẫn giáo còn sống sót được sáu ngày, thì cha Phê-rô, lúc bị đâm, đã theo gương Chúa Cứu Thế, không kêu ca, không tự vệ, không chạy trốn, nhưng can đảm chịu đựng, nhân từ tha thứ cho kẻ đâm người, cầu nguyện cho hắn và giơ tay lên trời, từng tiếng thân thưa cùng Chúa : Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Và ngày mùng 5, vào giữa trưa, người đã dâng phó linh hồn vô tì tích cho Chúa Ki-tô chịu đóng đinh và phục sinh.

Xướng đáp x. Ga 1,20 ; Ep 5,2

X

Tôi vui mừng vì được nên của lễ dâng tiến Chúa Ki-tô. Bị tố cao, tôi đã chẳng chối bỏ danh thánh Người ; bị chất vấn, tôi đã tuyên xưng Chúa Ki-tô.

*

Bị đánh đập, tôi đã tạ ơn. (Ha-lê-lui-a).

Đ

Tôi đã tự hiến làm lễ vật hy sinh, tựa hương thơm ngào ngạt dâng lên Thiên Chúa. *

Bài đọc 2 (3/3)

Ước mong có cánh chiêm niệm, người hiến trọn cuộc đời cho tha nhân

Thư thánh Phê-rô tử đạo gửi chị Bề trên tụ viện thánh Phê-rô tại Cam-pô Xăng-tô, Mi-la-nô.

Nhận được thư của chị, tôi rất vui mừng, đang mong mỏi. Qua thư đó, tôi hiểu rõ hơn rằng : ngày qua ngày, chị đã tiến từ nhân đức này đến nhân đức khác. Chị đã đáng lãnh phần thưởng. Đời tu đầy chiến đấu, chị đã lên tới núi hy lễ. Còn tôi vẫn còn đang ở thung lũng âu lo, và tôi đã hầu như dành cả đời tôi cho tha nhân. Chị dùng đôi cánh chiêm niệm vượt qua tất cả những điều ấy, còn tôi thì nỗi âu lo vì người khác đã khiến tôi dính chặt đến nỗi không thể bay lên được. Bất hạnh cho tôi, vì đời lưu đày của tôi còn dài. Ai sẽ cho tôi đôi cánh bồ câu, để tôi bay đi tìm nơi an nghỉ ? Tôi đã tìm nơi an nghỉ trong mọi sự, nhưng trong mọi sự, tôi đã chỉ gặp lao nhọc và phiền muộn. Không tìm ra đâu nơi an nghỉ, ngoài gia nghiệp của các thánh, như có lời chép : Đây là nơi an nghỉ của tôi từ đời nọ đến đời kia. Nhưng tôi đã không được nhìn ngắm sự tự do của con cái Thiên Chúa như lòng mong ước, mà cũng chẳng thở hít bầu khí tự do nữa.

Chị rất thân mến, xin hãy giúp tôi, hãy cầu nguyện cho tôi. Ngày giờ của tôi đang qua đi, như thánh Gióp đã nói. Con đường tôi đã tiến vào, tôi không thể lui được. Tôi không còn xa đích đã được hạn định cho mọi xác phàm. Vì chúng ta đã nhìn thấy tóc bạc, điềm tiên báo của giờ lâm chung. Vậy chị rất thân yêu, hãy cầu nguyện, hãy nhớ đến tôi trong những giọt nước mắt thầm kín chị dâng lên trước thánh nhan Con Thiên Chúa. Tôi biết rằng : lời cầu nguyện kiên vững của người công chính rất có giá trị, và điều mà những ước nguyện riêng tư không đạt được, thì sự can thiệp của người khác lại làm được.

Chị rất thân mến, chị đã được Chúa Ki-tô chọn làm kẻ phục vụ Người, để tôn vinh Người qua việc cầu nguyện, và để giúp cho chị em đáng được Chúa chấp nhận, hăng say làm việc thiện. Chị xây ựng các chị em bằng lời nói và gương cầu nguyện. Trút bỏ mọi hư ảo, chị hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ bằng cách ăn nết ở tốt lành. Hãy tận lực sốt sắng phụng sự Đấng Chí Thánh và hãy mặc lấy sự thánh thiện.

Tôi xin chị hãy thẳng thắn trong việc sử dụng của cải, nhã nhặn trong lời nói, dè dặt trong khi truyền khiến, tận tình trong khi giúp đỡ, tín cẩn khi khuyên nhủ, thận trọng khi đối đáp và sẵn sàng chịu đựng. Chị hãy có lòng kính cẩn đối với người trên, hiền hoà và với người dưới, nhân từ với người đồng hàng, cương nghị với kẻ kiêu căng, nhân từ với người khiêm tốn, thương xót với người thống hối, bất khuất với kẻ cố chấp. Tước vị của chị càng cao thì, nếu thánh thiện hơn những người khác, vinh quang của chị càng rực sáng.

Hỡi chị rất thân yêu, trước đây tôi đã gửi chị những lời khuyên nhủ này, không phải vì chị cần đến sự can đảm bởi tôi, nhưng để chị hăng say hơn mà chạy đến lãnh nhận cành thiên tuế và phần thưởng, mau tiến vào nhà của Thiên Chúa và của thánh Phê-rô, cùng với chị em của chị, cũng là những người rất yêu quý.

Mong rằng sau khi dự Tổng Hộ, trở về với chị em, tôi sẽ được hoàn toàn yên ủi vì nếp sống lành thánh và đạo đức của chị em. Tôi định đến với chị em, nhưng vài trường hợp bất ngờ mới xảy ra, tôi không thể đến được. Tôi cùng với thầy Un-ri-cô đang trên đường đi dự Tổng Hội, xin tất cả chị em cầu cho tôi cho đến khi tôi trở về. Tôi sẽ đến với chị em ngay.

Thầy Un-ri-cô gởi lời thăm chị em trong Chúa, và xin chị em cầu nguyện cho thầy.

Xướng đáp  Tv 93,18-19 ; 2 Cr 1,5

X

Lạy Chúa, tình thương Ngài nâng đỡ con.

*

Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng,

ơn Ngài an ủi khiến lòng con vui sướng.

Đ

Cũng như những sự thống khổ của Chúa Ki-tô tràn trề nơi chúng ta, thì nhờ Chúa Ki-tô, sự an ủi chúng ta cũng tràn trề như thế. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xưa thánh Phê-rô Vê-rô-na đã nhiệt thành truyền bá đức tin, và đã diễm phúc lãnh nhận triều thiên tử đạo. Xin cho chúng con luôn biết noi gương người mà làm chứng cho đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin