Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Ngày 29 tháng 4

Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

lễ kính

Ca-ta-ri-na sinh năm 1347 tại phố Phôn-tê-bơ-ran-đa, thành Xi-ê-na, nước Ý, và là con áp út trong gia đình có 25 người con. Được Chúa ban ơn, Ca-ta-ri-na đã khấn giữ mình trinh khiết từ hồi thơ ấu (1354) và, sau khi đã lướt thắng nhiều phiền nhiễu do thân nhân gây ra, Ca-ta-ri-na đã cùng với “các chị em hãm mình và thánh Đa Minh” (1363) sống đời nhiệm nhặt, cầu nguyện, chay tịnh và hãm mình. Chuyên cần chiêm niệm “Chân lý đệ nhất dịu ngọt”, Ca-ta-ri-na cố gắng “nhận biết Thiên Chúa ở trong mình và mình ở trong Thiên Chúa”, và sống khổ hạnh tại gia cho đến năm 1370, trong một thị kiến, được Đấng Lang Quân truyền ra đi hoạt động tông đồ.

Từ đó, được thêm nhiều ân huệ lạ lùng của Chúa Thánh Thần, và hằng ngoan ngoãn tuân theo sự hướng dẫn của Người, thánh nữ đã dùng “căn phòng tâm hồn” mà liên kết việc chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa với hoạt động tông đồ kỳ diệu bên ngoài.

Bằng những lời lẽ hùng hồn, những lá thư nhã nhặn, thánh nữ đã thuyết phục được Đức Giáo Hoàng trở về Toà Thánh Rô-ma (1376), và lo dẫn đưa nhiều người nam nữ thuộc mọi hoàn cảnh xã hội về đường thánh đức và bình an.

Tâm hồn thánh nữ bừng cháy trong lửa mến Chúa, nỗ lực trở nên giống Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, nên ngày 1-4-1375, thánh nữ vinh hạnh được Chúa in các dấu thánh sáng chói mà không rướm máu.

Giáo thuyết của thánh nữ không phải do công học hỏi. Được coi là “mẫu sư hơn là môn sinh” (Sắc phong thánh), thánh nữ đã để lại cho hậu thế nhiều tài liệu thời danh về đạo lý thiêng liêng và thần học, nhất là cuốn “Đối thoại” (1378), nên ngay từ hồi đó đã được đoàn môn sinh đông đúc gọi là “Mẹ”, và danh hiệu ấy vẫn được duy trì trong đại Gia Đình Đa Minh cho đến nay.

Thánh nữ qua đời năm 1380 tại Rô-ma, và được mai táng trong Vương Cung Thánh Đường “Đức Thánh Ma-ri-a thành Mi-nê-va”.

Ngày 29-6-1461, Đức Giáo hoàng Pi-ô II đã tôn phong Người lên bậc hiển thánh, và năm 1970, Đức Phao-lô VI đã tuyên phong Người làm Tiến sĩ Hội Thánh.

Bài đọc 1 Rm 8,28-39

Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.

Bài trích thư thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Anh em thân mến.

28 Chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

31 Vậy còn phải nói gì thêm nữa ? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Xướng đáp 2 Cr 4,10 ; Rm 8,29

X

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc khổ nạn của Đức Giê-su.

*

Để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Ha-lê-lui-a.

Đ

Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta nên đồng hình dạng với Con của Người. *

Bài đọc 2 (1/3)

Các con sẽ tìm được nguồn suối yêu thương nơi cạnh sườn Chúa Ki-tô chịu đóng đinh

Trích thư thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na gửi các tập sinh Dòng Đức Mẹ núi Ô-li-vê-tê.

Các con thân yêu của Mẹ trong Chúa Giê-su Ki-tô dịu hiền.

Mẹ là Ca-ta-ri-na, người phục vụ và nữ tỳ của các nô bộc Chúa Giê-su Ki-tô, Mẹ viết cho các con trong bửu huyết của Người, ước mong được thấy các con vâng lời cho đến chết, theo gương Con Chiên vô tỳ tích, Đấng đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết nhục nhã trên thập giá.

Các con hãy chú ý điều này : chính Người là đường và là mẫu mực cho các con và mọi thụ tạo phải theo. Mẹ muốn các con đặt Người trước mắt tâm trí các con. Hãy nhìn xem Ngôi Lời ấy vâng phục như thế nào ! Vì chính Người không từ khước tân khổ bởi gánh nặng đã nhận từ Chúa Cha ; trái lại, Người rất khát khao mong mỏi. Đó là điều Người đã giãi bày trong bữa Tiệc Ly khi nói : Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chết. Ăn lễ Vượt Qua chính là hoàn thành ý muốn của Chúa Cha lẫn điều mong ước của Chúa Con. Khi Người thấy thời gian hầu như không còn nữa (vì thấy mình đang ở trong giây phút cuối cùng để trở nên của lễ dâng hiến Chúa Cha vì chúng ta). Người hân hoan sung sướng và vui vẻ nói : Thầy những khát khao mong mỏi.

Lễ Vượt Qua Người nói đây là ban mình làm của ăn và hiến mình làm hy lễ theo ý Chúa Cha. Đức Giê-su đã nhiều lần ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ, nhưng chưa bao giờ như lần này. Hỡi tình yêu rất ngọt ngào và nồng nàn khôn lường ! Ngài không nghĩ gì đến khổ hình, không nghĩ đến cái chết nhục nhã phải chịu ! Ngôi Lời thấy mình được Chúa Cha tuyển chọn và đã nhận phối hiệp với nhân tính ; Người được lệnh đổ máu vì chúng ta để ý Chúa Cha được nên trọn nơi chúng ta, là, để nhờ máu Người, chúng ta được thánh hoá.

Các con thân yêu của Mẹ trong Chúa Giê-su Ki-tô dịu hiền, Mẹ xin các con tín nhiệm nơi Máu Thánh Chúa Ki-tô chịu đóng đinh mà đừng bao giờ sợ hãi chi nữa. Đừng bao giờ bị cám dỗ hay lầm lạc mà xa lìa Người. Đừng sợ mình không thể kiên trì được, cũng đừng sợ không đủ sức vâng lời và sống trong Dòng. Vậy Mẹ muốn cá con đừng bao giờ sợ sệt. Các con phải loại hẳn mọi thứ sợ sệt kiểu nô lệ. Cùng với thánh Phao-lô dịu hiền, các con phải tha thiết mến yêu nói lên rằng : “Hồn tôi hữoi, hôm nay hãy kiên vững. Nhờ Đức Ki-tô chịu đóng đinh, tôi có thể làm được mọi sự, vì nhờ lòng khát vọng và yêu mến, Đấng ban sức mạnh cho tôi đang ở trong tôi.” Các con hãy yêu mến, hãy yêu mến, hãy yêu mến. Ai sống giữa đời thì bơi trong biển cả này bằng hai tay mình ; còn người sống trong Dòng Thánh thì bơi bằng đôi tay của người khác, tức là của Dòng mình vậy.

Cứ vững tâm, các con sẽ tìm được nguồn suối yêu thương nơi cạnh sườn Chúa Ki-tô chịu đóng đinh ; Mẹ muốn các con làm sao để cạnh sườn của Người thành chốn cư ngụ của các con. Vậy hãy chỗi dậy với lòng ước ao nồng nhiệt đến tột độ ; hãy tiến vào và hãy ở lại trong nơi cư ngụ dịu êm này ; chẳng quỷ thần nào, chẳng thụ tạo nào có thể lấy mất ân sủng khỏi các con, hoặc cản trở không để các con đạt được mục đích của mình là chiêm ngắm và thưởng nếm Thiên Chúa. Mẹ không nói gì hơn nữa. Hãy ở lại trong tình yêu thánh thiện và dịu hiền của Thiên Chúa.

Hãy yêu mến, hãy yêu mến lẫn nhau.

Xướng đáp

X

Đối với trinh nữ này, vũ trụ không có gì thích thú và xứng đáng bằng khuyến dụ mọi người tuân giữ giới răn Chúa Ki-tô.

*

Và dẫn họ tới đời sống vĩnh cửu, Ha-lê-lui-a.

Đ

Người luôn cố gắng kêu mời những kẻ hư hỏng. *

Bài đọc 2 (2/3)

Giờ chết của thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na

Trích tập Phụ lục của Tô-ma An-tô-ni-ô “Cáp-pha-ri-ni”, đồ đệ của thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na.

Vào Chúa nhật thứ ba Mùa Chay, sức khoẻ thánh trinh nữ bắt đầu suy nhược hoàn toàn, vì vô số những khổ đau hằng ngày chồng chất trên tấm thân bé nhỏ của Người ; vì những nỗi khổ tâm vô bờ bến Người phải chịu bởi ngày ngày thấy những Ki-tô hữu xúc phạm đến Thiên Chúa ; lại cũng vì những nguy hiểm hằng ngày Người thấy dồn dập đến trên Hội Thánh mà Người say mê yêu mến, và như vậy cả bề trong lẫn bề ngoài, Người đau khổ đến cực độ. Tình trạng ấy kéo dài mãi đến Chúa nhật trước lễ Thăng Thiên, hôm ấy là ngày 29 tháng 4 năm 1380, trong vòng hơn kém hai giờ, trước lúc rạng đông, thánh trinh nữ ra khác hẳn. Thế nên người ta bàn định phải cho Người lãnh bí tích Xức Dầu Thánh, và đã thi hành như vậy.

Lãnh bí tích Xức Dầu Thánh rồi, thánh trinh nữ tiếp tục ở trong tình trạng hầu như bất tỉnh nhân sự ; người ta hỏi Người một đôi lời, lúc ấy người bắt đầu tỉnh lại, và qua nhiều cử điệu khác biệt, qua cánh tay cũng như qua khuôn mặt bối rối, hình như Người muốn tỏ cho thấy rằng : Người bị bao vây, và thật sự là như vậy, bởi nhiều quỷ dữ. Trinh nữ ở trong thế chiến đấu dữ dằn đến hơn một giờ rưỡi.

Nhưng sau đó, bỗng nhiên mặt Người biến sắc hẳn, từ sầu buồn và bối rối trở thành vui tươi như thiên thần, tràn đầy hoan lạc. Bấy giờ chúng tôi đặt trước mặt Người một bức ảnh, trong đó có nhiều di tích của các thánh và một ít hình ảnh rất đẹp. Ngay tức khắc, Người đăm chiêu nhìn thẳng ảnh Chúa chịu đóng đinh, và đang lúc mắt thể xác nhìn Chúa chịu đóng đinh, Người bắt đầu chăm chú cầu nguyện hơn, và nói lên những sự cao cả về lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Sau đó, trong khi cầu nguyện, Người khởi sự thú tội mình trước nhan Thiên Chúa, mặc dầu những người khác cũng nghe được ; Người nhận lỗi về các tội cách chung chung như vậy, rồi nói thêm về một ít tội riêng rằng : “Lạy Chúa Ba Ngôi hằng hữu, lỗi tại con, con đã khốn nạn phạm lỗi nhiều vì bê trễ, ngu muội, vô ơn, bất tuân phục và nhiều khuyết điểm khác nữa. Khốn thân con !”

Và như vậy, bồ câu rất trong trắng ấy đã nhận mình có lỗi trong những khuyết điểm vừa kể và nhiều khuyết điểm khác nữa, có lẽ Đấng Tối Cao đã xếp đặt như thế để nêu gương cho những ai vây chung quanh trinh nữ hơn là vì trinh nữ cầu như vậy.

[Cầu nguyện như thế một hồi, trinh nữ quay lại phía chúng tôi, nói đôi lời, tỏ bày cho chúng tôi con đường hoàn thiện và chỉ định cho mỗi người công việc phải thi hành sau khi Người khuất bóng. Người cũng khiêm nhường xin tha thứ, nghĩa là xin lỗi về điều Người nghĩ rằng đã ít săn sóc đến phần rỗi chúng tôi. Ôi ! Ước chi lúc ấy có ai được mục kích thánh trinh nữ kính cẩn và khiêm nhường như thế nào, khi biết bao lần lãnh nhận lời chúc lành từ bà thân mẫu của Người đang sầu khổ, nước mắt tuôn trào, đứng kề bên Người cùng với nhiều người khác.

Tất cả những sự kiện ấy không làm gián đoạn việc cầu nguyện của trinh nữ, và khi đã gần đạt được đích mong ước, Người dâng lời cầu nguyện riêng cho Hội Thánh, và khẳng quyết mình hiến mạng sống vì Hội Thánh. Rồi người cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng U-ba-nô VI mà người khẳng định là Giáo hoàng thật, lại cũng khích lệ con cái, nếu cần, phải hy sinh tính mạng vì sự thật ấy nữa].

Lạy nữa, Người cũng sốt sắng cầu nguyện cho các con cái nam nữ Người đã nhận trong Chúa, bằng những lời mà Chúa cứu chuộc đã dùng để cầu cùng Đức Chúa Cha cho các môn đệ khi sắp về trời. Cầu nguyện xong, Người làm dấu thánh giá chúc lành cho mọi người chúng tôi. Và như vậy, tiến gần hơn đến mục đích mà từ lâu chính Người đã ước mong cách mãnh liệt, Người liên tục cầu nguyện và than thở với Chúa, Đấng Lang quân của Người, rằng : “Lạy Chúa, Chúa gọi con, con đến với Chúa và này con đến với Chúa không phải do công trạng của con, nhưng chỉ nhờ lòng thương xót của Chúa ; lòng thương xót ấy con xin Chúa, vì máu Chúa, thực hiện nơi con. Nhiều lần Người đã lớn tiếng kêu lên “Máu, Máu”. Sau hết, noi gương Chúa cứu chuộc chúng ta, Người cầu xin : “Lạy Cha, con xin phó linh hồn và thần trí con trong tay Cha”. Và như thế, một cách êm dịu, mặt sáng như thiên thần, nghiêng đầu, người trút hơi thở cuối cùng.

Xướng đáp  Cl 1,24 ; Gl 5,24

X

Những gian nan thử thách Đức Ki-tô con phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức.

*

Vì thân mình Người là Hội Thánh, Ha-lê-lui-a.

Đ

Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. *

Bài đọc 2 (3/3)

Tôi đã nếm thử và tôi đã thấy.

Trích sách Đối thoại của thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, về sự an bài của Thiên Chúa.

Ôi thần tính vĩnh cửu ! Ôi Ba Ngôi vĩnh cửu ! Chúa đã dùng việc kết hợp với thần tính mà làm cho máu Con Một Chúa trở nên quý trọng biết bao ! Lạy Chúa, lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Chúa như biển sâu, con càng tìm thì càng thấy ; và càng thấy thì lại càng tìm. Một cách nào đó, Chúa làm no thoả tâm hồn nhưng lại để nó đói khát thêm, bởi vì trong sự thâm sâu của Chúa, Chúa làm no thoả tâm hồn, bằng cách lại để nó còn đói khát muốn ao ước được thấy Chúa, là Ánh Sáng trong chính ánh sáng của Chúa. Ôi Ba Ngôi vĩnh cửu !

Lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, với ánh sáng của tâm trí con, và trong ánh sáng của Chúa, con đã nếm thử và đã thấy sự sâu thẳm của Chúa cũng như vẻ đẹp của vật Chúa đã dựng nên : khi ấy, con thấy rằng được mặc lấy Chúa, con là hình ảnh của Chúa, vì lạy Cha vĩnh cửu, Cha đã ban cho con được một cái gì đó của quyền năng và sự khôn ngoan của Cha ; sự khôn ngoan này là một đặc tính của Con Một Cha. Còn Chúa Thánh Thần bởi Cha và bởi Con Cha mà ra, thì lại ban cho con được ý chí để con có khả năng yêu mến.

Lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Chúa là Đấng tạo thành ; còn con là tạo vật của Chúa : nên nhờ Chúa soi sáng, nơi tạo vật mới mà Chúa đã dùng máu của Con Một Chúa để làm ra là con đây, con nhận thấy Chúa đã mê sắc đẹp của vật Chúa làm ra.

Ôi sâu thẳm ! Ôi Ba Ngôi vĩnh cửu ! Ôi thần linh ! Ôi biển sâu ! Chúa có thể ban gì cho con hơn là chính Chúa ? Chúa là lửa luôn cháy và không hề tắt ; với sức nóng của Chúa, Chúa đốt cháy hết mọi tâm tình ích kỷ. Chúa cũng là lửa làm tiêu tan mọi sự nguội lạnh ; Chúa soi sáng các tâm hồn bằng ánh sáng của Chúa ; ánh sáng mà Chúa dùng để cho con nhận ra chân lý của Chúa.

Chính trong gương mặt của thứ ánh sáng đó mà con nhận biết Chúa là sự thiện tuyệt vời, là sự thiện trên hết mọi sự thiện, là sự thiện hạnh phúc, vượt quá mọi hiểu biết và cảm nghĩ, là sự khôn ngoan trên hết mọi sự khôn ngoan : bởi vì sự khôn ngoan chính là Chúa, và Chúa là lương thực của các thiên thần, nhưng vì nồng nàn yêu mến, Chúa đã hiến thân cho loài người.

Chúa là y phục che chở cho con khỏi trần truồng, Chúa nuôi chúng con đói khát bằng chính sự ngọt ngào của Chúa, bởi vì, lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Chúa là Đấng ngọt ngào không chút gì đắng cay.

Xướng đáp

X

Hãy mở cửa cho Ta, hỡi người em được đồng thừa tự vương quốc với Ta, hỡi người bạn đã biết mọi kho tàng chân lý của Ta ;

*

Người đã được ơn Thần Khí của Ta làm cho phong phú, và được Máu Ta chảy ra rửa sạch mọi vết nhơ, Ha-lê-lui-a.

Đ

Hãy ra khỏi sự suy tư trầm lặng, và chú ý tới chứng từ của chân lý ở nơi Ta. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh Ca-ta-ri-na, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngắm Đức Ki-tô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà cho Dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Ki-tô, để được vui hưởng vinh quang với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.