Chúa nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018

Ngày 4 tháng 2

Thánh Ca-ta-ri-na Ri-xi, trinh nữ

lễ nhớ

Thánh nữ sinh năm 1522, thuộc dòng dõi quí tộc, có tên thật là Xăng-đơ-ri-na, ngay từ tấm bé đã mồ côi mẹ và đã có lòng nhiệt thành sùng mộ Chúa Ki-tô chịu đóng đinh. Năm 12 tuổi được nhận và nữ đan viện thánh Vinh Sơn, thuộc Dòng Ba Đa Minh sống trong tu viện tại thành Pơ-ra-tô, và đổi tên là Ca-ta-ri-na. Được lửa Thánh Thần thiêu đốt và không ngừng tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, Người đã cổ võ việc cải tổ đời sống tu trì theo tinh thần của cha Giê-rô-ni-mô Xa-vô-na-rô-la mà Người hằng kính trọng. Thánh nữ sốt sắng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô, nên được Chúa thương in năm dấu thánh trên mình. Người cũng truyền lại cho hậu thế những vần thơ trích từ Kinh Thánh để cổ võ việc suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Hai lần được bầu làm Bề trên, thánh nữ đã điều khiển cộng đoàn cách khôn ngoan và nhân từ.

Được Đức Ki-tô ban cho nhiều đặc ân và được thấu hiểu tình Chúa yêu thương, thánh nữ đã để lại nhiều tài liệu rất có giá trị về đời sống thiêng liêng, nhất là trong các thư gửi cho những nhân vật nổi tiếng và thánh thiện thời đó, như thánh Phi-líp-phê Nê-ri, thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, và thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-di. Thánh nữ từ trần tại Pơ-ra-tô ngày 2 tháng 2 năm 1590. Ngày 23 tháng 11 năm 1732 Đức Giáo Hoàng Cơ-lê-men-tê XII long trọng ghi danh Người vào sổ các chân phước, và ngày 29 tháng 6 năm 1746 Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIV suy tôn Người lên hàng hiển thánh.

Bài đọc 2 (1/2)

Chúng ta đã tìm được chiến tích màu đỏ và đỏ thắm, là Đức Giê-su trên thập giá

Trích thư thánh nữ Ca-ta-ri-na Ri-xi viết ngày Chúa nhật lễ Lá 18-4-1554.

Trong việc thiện, rất cần phải ganh đua, chứ không phải ghen tương, như sợ người khác hơn mình mà làm cho họ bỏ việc thiện ; nhưng là ganh đua cách thánh thiện, nghĩa là, vừa hăng say chạy mau đến mạch suối thiên cung, vừa cố gắng đến trước mọi người, nhưng không ngăn cản ai cả. Ôi ! Giả như các Ki-tô hữu đều nhất tâm thi đua như vậy, thì hẳn đã có biết bao nhiêu người đạt được phần thưởng hằng mong ước, mà trên thực tế bây giờ đây mấy ai chiếm nổi.

Vậy con rất thân mến, chúng ta hãy cố gắng chạy cho thật mau và quyết thắng trong cuộc chiến này, con sẽ không bị coi là bất cẩn, cũng như kẻ trộm kia, cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê-su, mà ít ai để ý tới, anh không bị coi là bất hạnh, nhưng là người diễm phúc. Con không thấy rằng anh ta đã chiến đấu xuất sắc hơn các vị thánh Tổ Phụ ở trong âm phủ suốt bao thế kỷ chờ mong ơn cứu chuộc cao ? Vì chỉ trong giây lát, anh đã chạy mau vượt mọi người, và là người đầu tiên đáng lãnh ngành thiên tuế, mà không làm cho ai trong những người được chọn mất phần của họ.

Con ơi, những ngày chúng ta đang sống đây, phải chạy và phải cương quyết hơn thường lệ. Đang khi suy niệm mầu nhiệm cứu chuộc cao siêu được trình bày cho chúng ta trong những ngày này, chúng ta càng phải cương quyết và nhẫn nại hơn biết bao !

Trước tiên, chúng ta thấy nơi Chúa Cha hằng hữu lòng thương xót đã thắng đức công bình, và trở thành trung gian thôi thúc Người phái Con Một xuống trần gian mặc lấy xác phàm để cứu độ chúng ta là kẻ vong ân bội nghĩa ; lòng thương xót đã kéo Thiên Chúa từ trời xuống đất, đã giam hãm Đấng cả bầu trời không đủ sức chứa trong cung lòng Đức Trinh nữ. Ngôi Hai Thiên Chúa toàn năng đã trở nên hài nhi với mọi nỗi khốn khổ như ai khác, Đấng không thể chết và không thể chịu khổ đã trở thành phải chết và có thể chịu khổ ; Thiên Chúa thành một người phàm, Đấng Thượng Trí nên như ngu muội trước mặt người đời, Đức Chúa được các thiên thần hầu cận trở nên nô bộc của nhân gian.

Vậy trí nào suy những điều ấy mà không ngạc nhiên khi biết rằng tất cả đã được thực hiện là để nhân loại có thể trả nợ Thiên Chúa ? Bởi vì bản tính chúng ta không thể trả nợ được, cũng không thể mở cửa Thiên Đàng đã bị tội bất tuân đóng lại, thì này đây, Đấng Cứu Thế đến, Đầng giàu có vô cùng đã sẵn sàng và mau mắn trả nợ thay và phục hồi quyền thừa kế gia tài thiên quốc cho ta. Suy niệm như thế ngăn ngừa chúng ta để đừng hành động theo lối chúng ta nữa, tôi muốn nói, những hành động phàm tục và vô bổ. Trước mẫu gương đức ái thẳm sâu của Con Thiên Chúa đối với thụ tạo nhỏ bé này, chúng ta cần phải đua nhau chạy tới. Với bản tính nhân loại như ta, Chúa cũng đã chạy mau đến đón nhận cuộc khổ nạn dữ dằn biết bao.

Con thân mến, chúng ta cũng phải chạy như vậy và phải mau lẹ lao mình vào biển cả này để được tắm gội và tẩy sạch, bởi vì biển ấy đã được làm nên cho chúng ta ; chúng ta hãy ghi máu thánh ấy trên trán, để, với ấn tín đó, chúng ta chạy đến cùng Cha hằng hữu và thân thưa rằng : Con Một của Người đã trả nợ cho chúng ta, chúng ta đã chiến đấu và tìm được chiến tích màu đỏ và đỏ thắm, chính là Đức Giê-su trên thập giá, thân mình đẫm máu và tiều tuỵ vì yêu thương.

Xướng đáp    Mt 11,29-30

X

Chúa phán : các con hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

*

Vì ách của Ta êm ái, và gánh của Ta nhẹ nhàng.

Đ

Tất cả những ai đang vất vả gồng gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. *

Bài đọc 2 (2/2)

Ca-ta-ri-na, hiền thê đích thực của Chúa Giê-su.

Trích thư của một tác giả ẩn danh đồng thời với thánh nữ Ca-ta-ri-na Ri-xi.

Bạn xin tôi cho biết ít điều chắc chắn và chân thực về trinh nữ Ca-ta-ri-na, người thành Phi-ren-dê, nữ đan sĩ Dòng Giảng Thuyết, thuộc đan viện thánh Vinh Sơn ở Pơ-ra-tô, hiền thê đích thực của Chúa Ki-tô ; vậy tôi xin nói như thế này :

Người trinh nữ diễm phúc ấy quả là niềm vui mừng và hoan lạc lớn lao trong Chúa cho những ai thành tâm thiện chí quen biết người. Thật vậy, nơi trinh nữ ấy, Thiên Chúa uy quyền và nhân hậu vô biên đã khấng tỏ mình ra là Đấng từ đời đời vốn trung thành, toàn năng và đại lượng. Và chúng ta không có lý do để thắc mắc tại sao Chúa lại muốn ban nhiều ân huệ cho tạo vật này mà không cho tạo vật kia, tạo vật nọ. Chúng ta nên nhớ lời Phúc Âm rằng : “Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Lạy Cha, đó là ý Cha muốn như vậy.”

Có bằng chứng chắc chắn rằng vào tháng 9 năm 1540, trinh nữ Ca-ta-ri-na chịu nơi bản thân mình cuộc khổ nạn của Con Thiên Chúa. Do hảo ý của Bạn Trăm Năm trên trời, Người đã xuất thần từ chiều thứ năm, kéo dài tới tảng sáng thứ sáu. Và bây giờ mỗi tuần vẫn còn được ơn xuất thần như thế : đó là điều chính Người vì vâng lời đã tỏ cho chúng tôi biết.

Người thấy Chúa Giê-su giã từ Đức Mẹ, theo Chúa Giê-su đến Bê-ta-ni-a, theo Chúa vào nhà Tiệc Ly. Tại đây, Người thấy Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ và lập phép Thánh Thể ; Người chứng kiến Chúa cầu nguyện tại Ghết-sê-ma-ni ; thấy Giu-đa phản bội và thấy Chúa Giê-su bị bắt. Người chứng kiến các thượng tế và thủ lãnh chất vấn và lăng nhục Chúa ; Người mục kích Chúa chịu đòn vọt chịu đội mão gai, chịu vác thập giá và chịu đóng đinh. Người chiêm ngắm Chúa Giê-su chịu treo trên cây gỗ, suốt ba giờ vật lộn với cái chết và cuối cùng được tháo khỏi thập giá.

Người chiêm ngắm tất cả những điều đó, nhưng không phải chỉ chiêm ngắm, mà còn đồng chịu đau khổ với Chúa chúng ta nữa. Chúa chỉ chịu khổ nạn một ngày thứ sáu, còn người mỗi ngày thứ năm và thứ sáu đều chịu khổ cách lạ lùng.

Theo tính tự nhiên, Ca-ta-ri-na chẳng muốn chịu những cực hình đó chút nào. Có lần người ta nghe thấy Người, trong khi xuất thần, xin với Chúa Giê-su xem có thể bớt cho mình chút đau khổ nào chăng ; nhưng ngay lúc đó, định tâm lại, Người hết lòng tạ ơn Chúa vì Chúa đã tỏ lòng yêu thương vô hạn đối với một thụ tạo bất xứng như thế. Người còn nói mình không tài nào diễn tả hết những nỗi thương đau Chúa đã chịu vì chúng ta.

Từ ngày 14-4-1541, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, Chúa in các thương tích khổ nạn vào thân thể thánh nữ, và nhiều lần thánh nữ cho biết mình cảm thấy đau đớn nơi cạnh sườn đến nỗi có thể chết được, mặc dầu Người biết mình không thể chết vì các thương tích ấy. Người luôn luôn thấy rõ ràng từng vết thương in trên chân tay ; còn những ai đã thấy Người đều phải nói : dường như Người vừa mới được tháo xuống khỏi thập giá.

                                         

Xướng đáp    Gl 6,14 ; 2 Cr 1,5

X

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta !

*

Nhờ thập giá đó, thế gian đã chết đối với tôi, và tôi cũng chết đối với thế gian.

Đ

Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho thánh nữ Ca-ta-ri-na Ri-xi được rạng ngời nhờ lòng yêu mến cuộc khổ nạn của Con Chúa. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con biết suy niệm mầu nhiệm cao cả ấy và đáng lãnh nhận hiệu quả của ơn cứu độ. Chúng con cầu xin